Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 10:58
Chuyện mùa đông, em nâng niu ngọn lửa hồng,
Ánh sáng lung linh, đan lẫn trong thánh đường,
Sưởi ấm giáng sinh, trong vòng tay ấm áp,
Em và anh, đôi lứa yêu thương trong cơn mơ.
Ngọn nến hồng say giấc tình hoa mộng,
Áo em vội khoác lên trong làn gió lạnh,
Hỏi em rằng, bao nhiêu sao trên bầu trời,
Chẳng sáng bằng đôi mắt em, lung linh dịu kỳ.
Hỏi em rằng, bao giấc mộng mùa đông,
Chúng mình giữ lấy niềm tin yêu bên nhau,
Môi em nở nụ cười, hai má ửng hồng,
Ngọt ngào như thế, làm sao quên được những điều xưa?
Anh có từng dỗi hờn, một lần giận dỗi,
Giấc mộng sao hôm qua như lời dối gian,
Dặn lòng thôi khóc, buông tay giấc mơ cũ,
Nhìn vào mắt em, quên đi hết nỗi đau.
Tình yêu anh trao, như hoa trăng diệu vợi,
Tóc mây mềm mượt, gió đưa tình về,
Hỏi em rằng, tình yêu đó có thể vỡ vụn,
Nhưng anh vẫn mãi yêu, dù cho gió thổi về.
Hỏi em rằng, bao lá mùa đông tàn phai,
Bên phố vắng, người ta lỡ làng hái hoa băng,
Liệu em có khóc, thầm lặng giữa đêm khuya,
Hay là nguyện cười, đón xuân về trong nắng mai?