Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 18/12/2024 20:27, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/12/2024 11:19
Years drifted by, I thought passion lay still,
Thought time’s cold winds had swept all traces away.
The sunbeam tilts, fading hues of dusk spill,
Who knew longing could yet begin to sway.
Autumn nights dim without mystic dreams,
Days hollow, no rhythm of sorrow’s refrain.
Only heartbeats fall as pearly streams,
Weaving threads of grief, calling moonlit solace to remain.
Love, so distant, a mirage in the sand,
Rain and sun obscure wings of ethereal rhyme.
That voice lingers, tender and unplanned,
A moonlit soul, astray in the boundless time.
I hear spring softly donning its gown anew,
Flowers whisper verses to stir a faint delight.
A fleeting glimpse, another embrace subdued,
Twilight’s glow seems gifted from spring’s golden light.
A moonlit soul—forever tranquil and serene,
Eyelids closed, lulling dreams where love lets go.
The breeze of spring, lost in a fervent scene,
While a lover still waits… Oh moon, aglow!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phạm Trường Giang ngày 17/12/2024 20:27
Bao năm trôi tưởng hồn say đã lặng,
Tưởng gió thời gian quét sạch dấu chân xưa.
Nắng rơi nghiêng chiều loang màu phai nhạt,
Mà ai ngờ nhung nhớ lại đong đưa.
Đêm thu mờ không mộng huyền yêu quái,
Ngày trống không chẳng gõ nhịp u hoài.
Chỉ có tiếng lòng rơi từng giọt ngọc,
Dệt tơ sầu mong trăng ghé nhởn nhơ vai.
Tình xa lắc như bóng đèn hoang mạc,
Mưa nắng mịt mờ dập cánh thơ siêu nhiên.
Giọng nói ấy vẫn dịu dàng trễ nải,
Kẻ trăng hiền, lỡ lạc giữa vô biên.
Nghe mùa xuân thầm về thay áo mới,
Hoa lá thì thầm tấu khúc khẽ nao nao.
Một thoáng gặp, thêm lần ôm diệu vợi,
Nắng hoàng hôn còn ngỡ đó xuân trao.
Là người trăng, vĩnh viễn một vầng lặng,
Khép mi mềm ru tình mộng buông lơi.
Hồn gió thoảng, dưới trời xuân mê đắm,
Kẻ tình si vẫn chờ đợi… trăng ơi!