Em tựa nguyệt lặng treo trời thẳm tối,
Một dáng tiên lạc bước cõi nhân gian.
Đôi mắt ấy, tựa hồ thu vời vợi,
Ngấn lệ sầu, ôm giấc mộng dở dang.

Em giảng viên, một thời xuân rạng rỡ,
Trong phấn hoa, gieo ánh sáng diệu kỳ.
Nhưng tình ái, tựa lưỡi dao nghiệt ngã,
Cứa tim em, vỡ tan những mộng thì.

Tôi yêu em, yêu âm thầm, khờ dại,
Như ngọn gió lạc giữa giấc mơ hoang.
Dẫu em bước, đời độc hành nghiệt ngã,
Tôi dõi nhìn, chẳng thể đến gần hơn.

Nghị lực em, như hoa trong bão tố,
Gốc liễu gầy nhưng rễ bám sâu xa.
Em đứng dậy, kiêu hùng như ánh lửa,
Thắp lòng tôi, ngọn sáng chẳng phai nhoà.

Tôi chỉ là khách lữ hành cô độc,
Ngắm bóng em trong ký ức mơ hồ.
Dẫu chẳng thể cầm tay em lần nữa,
Vẫn nguyện cầu em mãi thoát cõi u.

Em không biết, tình tôi từng cháy bỏng,
Một thuở xanh, trái tim chẳng toan tính.
Giờ tôi ước, đời em là dải lụa,
Bay tự do, muôn sắc thắm trời xanh.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 07/12/2021.