Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm qua 14:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào Hôm qua 15:06
Có lẽ nào người đàn bà trăng hoá đá,
Lặng lẽ thầm lo, biết bao người xa lạ.
Có lẽ nào người đàn bà trăng hoá đá,
Mãi ưu tư, run sợ cuộc tình vụt bay xa.
Sợ người trăng rưng rưng lệ, bởi chẳng chăn nệm ấm,
Chẳng gối tựa bờ vai, sẻ chia chuyện buồn vui.
Đêm thì thầm, ai hỏi han trong hư vô giấc mơ,
Duyên chờ sao mãi hoài lỗi hẹn.
Dẫu rằng tình trăng, sóng vẫn ru hoài muôn thuở,
Dẫu rằng người trăng, vẫn chẳng hề đổi thay, như chưa từng dậy sóng.
Đôi uyên ương lượn vờn nhau trong trò chơi tình ái,
Tình giận, tình bay, trăng xa tình, tình vội vã lén theo sau.
Đôi trăng ấy bên nhau như rừng kiếp trước phu thê,
Thôi người ơi, xin đừng cứ đùa nhau chi nữa,
Nỗi dại khờ trăng xé toạc cả mùa thu.
Có lẽ nào người đàn bà trăng hoá đá,
Giấc tình nồng say khướt mà sao người cứ vội thờ ơ.
Em – người đàn bà trăng hoá đá,
Dấu ân tình sâu nặng, trĩu thuở chia xa.
Người đàn bà trăng, người đàn bà trăng hoá đá,
Mãi âm thầm gồng mình ôm trọn cả phong ba.
Gửi hồn tình mơn trớn vườn thuỷ chung