Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 06/08/2021 21:11
Ai cứ bảo rằng:
“Nắng không màu!”
Mà sao nắng lung linh rực rỡ ái tình
Như em tô thắm duyên ngầm từ nụ cười bích ngọc
Và kim cương nào đôi bờ dâng trào sóng sánh
Trải rộng dáng hình là chim mộng vút bay
Nắng hỡi, tình yêu anh hỡi rân say!
Hãy rọi vào tim anh thêm chút nữa!
Hãy sáng lên cho nô nức xuân đời!
Và tất cả dường là bài ca dạt dào giai điệu
Anh nhạc sỹ mê ly đời trổ mộng hoa hồng vàng
Em – ca sỹ hát tình ca là vợ hiền mong đợi
Ta khép màn và nghe tiếng của thời gian.