Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 31/08/2021 22:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 04/09/2021 16:13
Nàng trăng hoạ sĩ cố đô
Cầm, kỳ, thi, hoạ
Có là em thôi, của riêng anh dại dột!
Anh đến vội trăng mời
Vẽ sông Hương và chàng trai anh dũng
Dáng ai quân tử hiên ngang
Mà nhìn lặng lẽ nhớ một đời!
Như suối rót vào tim
Trong lòng như đã xuôi dòng vào biển gọi
Như ta trốn tìm và gặp gỡ mê man
Ngồi chờ đợi trăng lòng bao vạn kỷ
Phóng lòng anh đến cõi vô cùng
Và yêu đến men sầu say chếnh choáng đê mê!