Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 19:04
Ta lạc bước trên cung đàn trầm lặng,
Nghe vọng về âm điệu chẳng còn tươi.
Gom chút nắng, đan vàng như khói mỏng,
Đắp nhân gian một tấm mộ không lời.
Gió chẳng kể, chỉ thở dài âm ỉ,
Nhớ nhung gì mùa cũ đã tàn phai.
Biển mai thức, sóng buốt hồn thổn thức,
Tim ta già, chôn nỗi nhớ thiên tài.
Nghe cây bàng, lá rơi trong tịch mịch,
Xác xơ nào quẩn quanh góc quạnh hiên.
Đông hờ hững, gieo băng hàn lạnh lẽo,
Mặc mầm xanh ngủ quên giữa ngục thiêng.
Thu cũng héo, vàng úa từng phiến nhớ,
Hồn ta nghiêng cung bổng phía trời cao.
Dương cầm buốt ngân vang như kêu cứu,
Phiêu hồn ta, xa thẳm chẳng tìm nhau.
Lời ca ấy, như bóng chiều chạng vạng,
Dắt ta về một cõi mộng chênh vênh.
Mùa nhân thế, trăng rơi thành khói lạnh,
Xiêu hồn ta, đắm ngọt giữa buồn tênh.