Có những ngày hồn ta như hoa nắng,
Mảnh vàng rơi trên phố ngập chân qua.
Mắt ai biếc, mây trời như say đắm,
Gió lao xao ru tình khúc ngân nga.

Có những đêm tim gầy loang bóng xót,
Giấc mơ nào tan vỡ tựa sương bay.
Chiều nghiêng nắng, lệ tràn trong khoé mắt,
Nhạt nhoà trăng, vỡ mất bóng hình ai.

Mưa còn rơi, nắng còn về đâu đó,
Kiếp nhân sinh trôi nổi tựa lời ca.
Giữa hư ảo, ta gọi người tha thiết,
Ước một ngày đời sẽ hoá ngân nga.

Sợ gió lộng, con đường hoang lau trắng,
Nắng tàn phai như mùa lạc bâng khuâng.
Sợ mưa rớt, sợi tơ sầu giăng mắc,
Giọt ưu tư rơi đầy những đêm trăng.

Hồn nghiêng ngả trong cung đàn mê mải,
Một nốt buồn ngân vọng giữa trần gian.
Dáng người khuất như lời ru khép lại,
Trái tim say nằm mộng giữa hoang tàn.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 14/2/2012.