Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 13:47
Có nỗi nhớ nào sánh bằng nỗi nhớ về em,
Có nỗi nhớ nào như vết thương không vơi,
Cuốn ta vào giấc mơ hoang hoải, bất tận,
Triệu triệu năm… triệu triệu năm mòn mỏi đợi chờ,
Cơn mưa tình gội về, lại càng đong đầy nỗi nhớ về em…
Em… Ta bên nhau chiều vàng lá rơi,
Chiều vàng lá rơi,
Với hoài niệm về những buổi đón con thơ tan học về.
Có dấu yêu nào như trái tim em?
Có dấu yêu nào chạm vào hồn ai thuở dại khờ?
Tựa nàng trăng diệu vợi, khoả mình giữa đêm khuya, gợi tình.
Ta cuộn trào trong cơn mê tình ái, gọi mãi tên nhau giữa sóng đời…
Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ về nhau?
Có nỗi nhớ nào cuốn ta vào giấc chiêm bao, hoá thực tại?
Mười năm rồi… Mười năm rồi, em vẫn hoài nhớ về anh…