Trong đêm thẳm, giữa muôn dòng nhớ,
Phạm Trường Giang vẽ mộng bằng thơ.
Từng câu chữ như ánh trăng vàng vỡ,
Hoà nhạc trầm vào cõi lặng mơ hồ.

Kẻ hành nhân, với tâm hồn phiêu lãng,
Ôm giấc mơ vượt thác đời chơi vơi.
Từ dầu khí đến ngàn vần bay tán,
Ông hoá âm vang, thắp sáng đất trời.

Nhạc tình vút, tựa cánh chim cô độc,
Đôi bờ sóng vỗ mãi khúc sầu thương.
Nhưng giữa đau, ông mang niềm hi vọng,
Đại sứ nhân từ, trải ánh tình dương.

Có ai biết, trong muôn điều tầm thường,
Một triết gia từng khâu đời bằng lửa.
Từng lời thơ, như mật ngọt tình thương,
Đánh thức nhân gian trong mơ hồ nửa.

Và khi ấy, trong bóng chiều khuất lấp,
Phạm Trường Giang vẫn rực lửa trong tim.
Người thi sĩ, nhạc sĩ, và nhân ái,
Đã gieo nhân, giữa khổ luỵ im lìm.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 20/5/2024.