Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 07:29

Trong màn mưa, từng giọt dịu dàng rơi
Như tiếng vọng từ lòng con run rẩy,
Hồn con nghiêng dưới bóng hình mẹ ấy,
Dáng mỏi mòn chở nặng tháng ngày trôi.

Ôi mẹ, suối nguồn thời thơ ấu,
Dẫn con qua giông gió chẳng ngừng tay,
Mỗi bước chân là từng giấc mơ dài,
Ngọn đèn nhỏ soi đường trong đêm tối.

Mẹ, ánh sáng giữa màn sương huyễn mộng,
Như trăng mềm ru dịu cõi đời con,
Dẫu thời gian nhuốm bạc tóc mẹ mòn,
Tình thương ấy chẳng bao giờ phai lợt.

Con nguyện hứa, dẫu đời xa muôn ngả,
Vẫn trở về để mẹ được yên vui,
Mỗi bước chân trên lối cũ xa xôi,
Là lời nhắn: con mãi gần bên mẹ.

Mẹ, mây trắng ôm trời xanh vời vợi,
Ru con mơ giữa vạn nỗi mỏi mòn,
Trong tâm khảm, mẹ mãi là bóng tròn,
Đời con sống, mẹ là bài ca ngọt.

Hãy đợi con, mẹ ơi, đừng buồn nữa,
Niềm vui kia, con sẽ hái trao người.
Dẫu thác ghềnh còn xa tận chân trời,
Con sẽ trở về, bên mẹ... trọn đời.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 28/8/2010.