Trong đêm thu, ánh trăng như tấm lụa,
Trải mềm trên làn tóc gió mơ màng.
Mỗi chiếc lá thở dài như khúc nhạc,
Khẽ rơi vào màn đêm ngát dịu dàng.

Hỡi người tình, em là sương phai nhạt,
Tựa khói mỏng vờn bay giữa giấc mơ.
Ta lạc bước qua miền hoa trắng muốt,
Đắm vào em – nỗi nhớ hoá bơ vơ.

Đêm dịu vợi, bóng trăng hờn câm lặng,
Thả nỗi buồn trên sóng mắt u mê.
Ta say đắm – tim này là vực thẳm,
Mà vẫn nguyện, rơi xuống chẳng hề ghê.

Hãy ở lại, hỡi đêm dài, em hỡi!
Cho lòng ta một cõi thả hồn trôi.
Đừng tan biến như trăng tan trên lối,
Đừng rời xa, để tim mãi mồ côi.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 14/2/2010.