Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 26/03/2021 12:47
Hồn dạo phố, ngắm hoa màu tim tím
Ngắm môi say mà mắt lại luôn tìm
Một tim lửa phất lên và ấm áp
Cháy thật dài như rượu nhập vào thêm
Chuyện rằng chàng trai ấy nét thư sinh
Thách bụi thời gian gót nhẹ bóng hình
Sương gió biển bốc lên mà say khướt
Vì nàng tiên nhen lửa của đa tình
Từ thuở đó bộ hành trong suy tưởng
Tay chưa lần với lấy trái yêu đương
Ôi, ngực vỗ thành biển chiều dữ dội!
Gây mê sao trong dạ chết trăm đường
Tình thêu ra như mảnh vải mỏng manh
Em bẽn lẽn khép mình cười trăng nở
Trập trùng sao suối nhạc rót thêm tình
Suốt đêm trường anh thắp giấc men tơ
Mai cà phê nhé, tháng ngày chôn vội!
Ngõ tình duyên sẽ khép với khung trời
Em nũng nịu khoe làn môi hồng ngọc
Cho anh càng say mộng đuổi mơ thôi
Và trộm nhớ bằng cây đàn ghi ta
Ngày lành lạnh hay lòng anh đang thiếu?
Duyên mình đâu sao cứ tít đầu non?
Ta chỉ sợ bóng dài và môi mếu.