15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 19:44

Đêm trắng, chẳng ngủ nổi,
Vầng trán nhăn lại, thâm trầm suy tưởng,
Đời không như ta mộng mơ,
Chông gai rối rắm, hệt tơ lòng vương víu.

Chuyện gia đình, như làn sóng vỗ,
Chuyện đời tư, lắm khúc quanh đau lòng,
Những món ăn, lạ kỳ như hương xưa,
Lầm lì mà nhai, cứng ngắc mỗi miếng,
Nuốt vào rồi, nghẹn ngào nơi cổ,
Kiềm lòng lại, chẳng thể vẹn nguyên.
Thốt lên lời, chỉ vỡ ra nỗi đau...

Đời chẳng bao giờ như gió thoảng qua,
Có những điều phải chỉnh sửa,
Im lặng không phải là vẹn toàn,
Ai sai thì khẽ nhắc, nhẹ nhàng như mưa xuân,
Nhắc nhau những ý đẹp, lời hay,
Cơm sôi, bớt lửa cho đừng cháy,
Lời nói, chỉ nên là cơn gió nhẹ,
Làm ấm lòng, chứ không rạn vỡ...

Lắm khi chuyện chẳng vừa lòng,
Anh làm thinh, cười nhẹ như gió thổi,
Nói khẽ thôi, chúng mình hiểu nhau...
Nắng nực giữa trưa hè oi ả,
Dội gầu nước, để mát lòng thêm...
Đời anh chỉ muốn những thứ giản đơn,
Nhẹ nhàng như làn mây trôi.
Ngôi nhà nhỏ, ấm áp tiếng ca,
Giữa trời bình yên, chẳng còn lo toan...


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 02/4/2014.