15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm qua 09:50

Bến đò chiều vắng lữ khách sang,
Đò buồn lặng lẽ giữa hoàng hôn.
Nắng chiều buông xuống, ánh im lìm,
Gió khẽ thở, vỗ về mênh mang.

Ai gom nắng vàng, thả xuống sông,
Cho dòng nước trôi, lững lờ mộng mị,
Làn sóng vỗ về những bóng hình xưa,
Như khúc nhạc buồn, vẫn còn vương vấn.

Chiều quê lặng thinh, bóng ai qua,
Lặng im như lời thì thầm, muộn màng,
Chỉ có đò, có sông, có nắng vàng,
Và những ký ức chiều không bao giờ cũ.

Bến đò chiều, nơi vắng bóng người,
Chỉ còn tiếng sóng vỗ về trong lòng.
Mái chèo lặng lẽ, qua thời gian,
Mong một ngày, lại có người quay về.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 05/4/2014.