Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 26/06/2021 13:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 25/10/2021 13:53
Em ơi, chúng mình bản giao hưởng cuộc đời
Đã đếm thời gian bằng dung nhan chờ đợi
Đã đếm được bao nhiêu ngọc bích trong hồn
Nên anh say,
Nên em say,
Nên trời đất nốc cạn hầm rượu nào
Có lẽ cũng không nhớ nổi tình là chi
Nhưng anh còn biết tình là nỗi nhớ không gì định nghĩa!
Hơn tám mươi năm qua
Chúng ta đã già phần nào có thể
Mà tâm hồn đôi ta còn luôn tươi trẻ với ngựa thời gian.
Anh vẫn gọi tên em như thưở chớm yêu
Trải thăng trầm cuộc đời vất vả gian lao
Với bao niềm vui hoà nước mắt
Anh có em bên cạnh đời anh thêm sức mạnh hổ báo
Không quản ngại gian khổ đến bến bờ hạnh phúc
Nay vui thú thanh tao: ngâm thơ, câu cá
Bạn hữu bên ta sướng tuổi già
Một đoàn con cháu bên cổ thụ
Ta bước tiếp đoạn trường, đường tới cõi thần tiên
Ta dìu nhau nhé, nắn bước chân em
Hạnh phúc đôi ta, tuyệt đỉnh con người!