Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 07/01/2021 12:28
Thật đẹp biết bao mắt ngọc lệ sầu
Từ cái nhìn đầu tiên anh trót trao
Đôi mắt ấy mong mơ đầy sâu thẳm
Rưng rưng lệ ướt xoã mãi dạt dào
Như muốn nói điều gì hoa miệng cười
Chiều đọng trong anh môi ngoan đắm đuối
Má ửng hồng e thẹn nghiêng làn tóc
Như giết tình trai say lên gió khơi
Từ cái nhìn say ấy, đôi mắt ấy
Chợt nghĩ có điều gì như mây bay
Ở trong em hồn sáng đang ngự trị
Ngọn lửa tình khó cưỡng khẽ mơn tay
Nào biết chăng, em - người mơ - gái ấy
Đã có chồng con, ôi tự thuở nào!
Và anh đứng lại hồn khô yên nghỉ
Chôn vội mơ màng bao nhớ khát khao
Thật đẹp biết bao, diệu kỳ nhân thế
Tình yêu không giới hạn giữa đam mê
Vượt thời gian cho ta nhiều ngẫm nghĩ
Biết phận đa đoan khép lại lối về
Thật đẹp, thật diệu kỳ kia ánh mắt!
Muốn tỏ rằng sóng biển sẽ lên ngôi
Ôi, khó cưỡng tình vô duyên mãnh liệt!
Dằn lòng sao trong giây phút không lời?
Không ở đâu xa - gia đình em ở
Tổ ấm dựng xây vững hạnh phúc mình
Là đang cần bàn tay em vun đắp
Anh nhận mình thừa quá, gái trung trinh!