Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 11:07
Là nụ hôn dịu dàng trên làn gió thở,
Đêm thu vẽ vệt trắng vương lên cao,
Trăng vỡ đôi trong đôi mắt dịu vợi,
Nụ cười em như làn khói mờ lâu.
Những làn sóng trôi theo ngàn vết nứt,
Tiếng thở dài vang vọng ở chân trời,
Môi em ru ta trong cơn mê chết lặng,
Dòng sông nhạt nhoà bóng xế tàn trôi.
Anh đứng giữa trời tối, lòng dại khờ,
Nghe tiếng em trong từng hơi thở thở,
Đêm như cơn sóng dập vùi bờ cát,
Lớp lớp sương tan trong mộng không lời.
Chẳng cần lời nào, chỉ cần đôi mắt,
Vì em là bức tranh tuyệt đẹp giữa đêm,
Cùng anh, trong lòng đêm thu tĩnh lặng,
Ta tan vào nhau, như trăng biến hình.