Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm qua 14:56
Người đi rồi sao… áo mùa thu khép lại,
Giấu trong tim tà áo dài tha thướt, ướt cả hồn tôi.
Một chiếc lá úa, với chút nắng vàng lao xao,
Buồn chi người ơi... Nay chiếc lá úa lìa cành.
Buồn chi người ơi... Ánh trăng hoang chẳng thể chờ nàng đông đến.
Người đi rồi sao… áo thu vàng,
Hàng cây lặng lẽ nghe gió thở than.
Chiều ngoại ô muộn màng, buông gió thu hát vu vơ vời vợi,
Nhẹ nhàng thôi mà sao muôn lá chẳng buồn lay.
Nàng đông ơi... Nàng có vội vã đến thăm mùa thu cuối?
Người đi rồi sao… để trăng tháng năm mong chờ lá xanh tươi trở lại.
Liệu có còn chăng nữa tia hy vọng, dẫu chỉ là mong manh?
Người đi rồi khép điều gì trong mắt,
Giấu vào hồn tôi một biển nhớ xa xôi.
Người đi rồi, trăng chẳng còn chi nữa,
Chỉ còn lại mình đơn côi với nỗi buồn chênh chao...