Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 13:28
Từng người tình, ánh trăng xa xôi bỏ lại,
Lệ thầm rơi giữa ký ức u hoài.
Mưa ngâu khóc, giấc mơ đầu đã tắt,
Gió xé lòng, giọt sầu đan vội vàng bay.
Bão tình cũ, vầng trăng hoang xé nát,
Đêm thao thức, bóng ai về chẳng hay.
Từng người lạ, lặng lẽ bước qua đời,
Không lưu lại chút niềm đau mới lạ.
Thứ bảy buồn, chẳng còn anh nương náu,
Lá sầu nghiêng rơi nhớ nắng ngày xanh.
Tim xót xa, giấc trăng xưa ngủ quên,
Làm sao níu một dáng hình lạc mất?
Ánh trăng dấu lệ vào màn đêm u tịch,
Cánh hoa tàn, gió cuốn nhớ về đâu.
Tàn canh trắng, sương buốt mi gầy mỏng,
Chốn rèm thưa, tình cũ lánh ngẩn ngơ.
Sao ánh trăng cứ hẹn rồi lại bỏ,
Để xuân sang, rồi thu cũng úa tàn.
Lá vàng rơi, miền ký ức xót xa,
Còn đâu nữa, lời thề xưa ấm áp?
Từng người tình, ánh trăng trôi miền nhớ,
Để lại ta đếm bước lỡ hẹn thề.
Xin mây tan, đời thôi cơn đau khổ,
Trăng thề xưa, mãi tìm chẳng thành đôi.