Hoa hồng thơm chảy suốt miền ký ức
Tự xa xưa
Khu vườn ấy cha trồng...
Khi cha mang hương sắc hoa hồng
Đi mãi xa về tận miền mây trắng
Đêm đêm
Những mảnh gai cào xước giấc mẹ tôi
Mẹ đã chạy
chạy trên cánh đồng Người
Mệt nhoài, không tìm thấy
Màu tro của cánh hoa...
Mãi sau này lớn lên con mới hiểu
Chiến tranh?
Nỗi ẩn ức đàn bà?
Đắm trong hoa
Cánh hồng thơm ma mị
Để thấy nỗi đàn bà dung dị miên man
Hồng trầm thơm vị mặn
Những mảnh đau nhọn sắc
Cào rách đêm.


Hà Nội, 20.10.2014

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]