Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 12:56
Buổi sáng xỏ chân vào chiếc giày bỏ quên
ngón chân út nhột nhạt cộm
này hạt cát vàng
Này cô gái một minh trên biển
dang tay gọi tên ai
mà âm thanh vượt ngàn lớp sóng
Mặt trời ngũ sắc chói lòa trên da thơm
tình yêu bốc khói
ta đi xuống nước với đôi chân trần
Những con ốc xanh ngủ quên bên ghềnh đá
thức dậy mà bay đi cùng ta
bơi đi cùng nỗi buồn hôm qua
Chàng là con sóng thần
phủ lên ta nỗi khát khao choáng ngợp và cuốn đi
Còn lại đây một hạt cát nhỏ nhoi
trong chiếc giày buổi sáng...