Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 02/08/2008 14:27
Biêng biếc thật thà
em sẽ hôn anh hôn anh không kể
trong thổn thức một hạnh phúc im lìm
ngoài kia quầng sáng
Ngoài kia ẩn ức xanh hồ thu
những cơn lũ rong rêu tô vẽ
ơi em con cá bơi uể oải một mình
than van điệu tự do
Anh có thấy người đàn bà trên sân ga
hiu quạnh giữa bầy hành lý
như bầu trời sẫm giữa những vì sao
nỗi buồn bật cười trong gió
Nàng thổi vào đêm những hơi thở của mùa đông xa
khoảnh khắc ngọn lửa cháy bùng
lời rượu chảy trên môi cuồn cuộn
cơn bão cuối cùng của năm
Anh sẽ hôn em hôn em không kể
những mịt mùng ngây dại hôm nay
chuông nhà thờ gióng giả
anh sẽ hôn em hôn em bật rễ
niềm khao khát mông lung
đừng ngoái đầu nhìn lại
Đêm vẫn màu xanh
ơi em con cá bơi cô độc
người đàn bà với bầy hành lý trên ga
hát một khúc dửng dưng lạnh nhạt
hê, taxi...