Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Mai Khoa » Sóng pha lê (2011)
Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2020 19:49
Giữa muôn ngàn tiếng cười
Con nằm im bất động
Bàn tay xinh năm ngón
Không cầm nổi cành hoa.
Vết thương từ nơi cha
Không hằn trên da thịt
Vết thương từ nơi cha
Hằn sâu trong khoé mắt.
Dòng máu của cha yêu
Sinh ra từ cốt nhục
Bàn tay mẹ sớm chiều
Thương đứa con thắt ruột.
Một lần thôi con ơi!
Môi hãy nở nụ cười
Một lần thôi con ơi!
Hãy cất lên tiếng nói.
Chất độc màu da cam
Kẻ thù kia dấu mặt
Để hàng ngày sự thật
Đau khổ trên mặt cha.
Sẽ bước vào tuổi già
Ai là người nâng giấc
Đứa con của thời bình
Tội tình chi phải chết.