Sẽ thật buồn khi phố chẳng còn em
Hàng cau đứng lặng thinh chiều thứ bảy
Sóng Hồ Tây bớt trào lên run rẩy
Tất cả chìm trong không gian lặng im

Anh một mình Hồ gươm nước trong xanh
Dù chẳng muốn, hạ vẫn gieo cơn khát
Giữa mênh mông trong xanh bát ngát
Cứ chạnh lòng khao khát thuở xa xưa

Chuông Trấn Quốc ngân vang giữa ban trưa
Hàng cau đong thời gian dịu ngọt
Vẫn chiều chiều đôi tình nhân sóng bước
Họ hồn nhiên qua quá khứ của ta.

Hàng ghế đá lạnh hơn khi đêm qua
Sương tan sớm còn long lanh ngọn cỏ
Xanh rong rêu, xanh bình minh kè đá
Nghe mong manh thơ dại buồn lan...


23/9/2005

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]