Anh thả thuyền chơi trên sông trăng
Gió hát du dương sông Hồng sóng vỗ
Ngẩn ngơ thu buồn giữa đêm trăng tỏ
Em về chưa? tiếng sáo tiễn thềm trăng.

Với Hồng Hà, anh chỉ là dòng sông
Phù sa đỏ nhuộm đôi bờ môi thắm
Lúa lên xanh mướt đồng con gái
E thẹn đung đưa lả lướt cánh diều.

Anh đi trăm phương vẫn nhớ một chiều
Bên sông vắng em đặt chân trên cỏ
Bàn chân son gót mòn lối nhỏ
Nơi em về bình minh cũng vừa lên.

Mùa thu đi qua trăng vằng vặc đầu hiên
Ngôi sao nhỏ mắt long lanh toả sáng
Mỗi góc thời gian trôi qua thầm lặng
Lời hẹn hò còn giấu kín trong nhau.

Em về chưa? bình minh thật dịu êm
Đàn cò trắng trĩu cành tre đầu gió
Lời em hát vẫn còn bỏ ngỏ
Trước lối mòn trông ngóng tiếng sáo đưa.


26/4/2005

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]