Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 06:36
Không phải lá đã rụng xuống ngập hết con ngõ nhỏ
Mà những đôi-mắt–em
Mà những chiếc-môi–em
Đang trôi đi
Hà Nội sao ấm thế!
Vội vàng ngỡ đã hết mùa đông
Hay bất thần hoảng hốt?
bởi đã tưởng không bao giờ qua hết những tháng ngày này
Những tháng ngày ai cũng
tay-trong-tay
Không phải lá đã tràn buông đầy phố
Chỉ là một cơn cuồng điên của gió
Cuồng điên hơn nỗi nhớ
Hơn đợi chờ
Cuồng điên nghẹt thở
Không phải lá đang bình yên nằm đó
Mà những lời không thể nói thành lời
Mà nỗi buồn không thể nhận là buồn
Mà tủi hờn không thể nào giận hờn
âm thầm xanh xác
Chợt thèm tiếng viên đá đập lanh canh lanh canh
Thèm những ngón tay tê buốt
Thèm thở ra khói
Thèm má hồng rực vì nẻ
Thèm chút mằn mặn vết nứt vành môi khô
Nhưng
chỉ chiếc cốc nhựa
nhân trần nguội
và lá không-phải-lá
Hà Nội sao ấm thế?
Ấm - tới - vô - duyên