Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 06:30
Buổi sáng mẹ tôi kê chiếc ghế nhỏ ra hiên nhà
Đeo vào cặp kính lão
Và tỉ mẩn dùng chiếc nhíp bứt đi những cọng tóc bạc trên đầu cha tôi
Nhiều sáng rồi
Tóc bạc vẫn không ngừng mọc
Lúc nào nhổ tóc mẹ tôi cũng hát
Cha tôi không thích thở dài
Buổi sáng, những người hàng xóm đi tập thể dục qua cổng nhà
Khi về mang theo mớ rau, túi đậu phụ và những câu chuyện cà kê chẳng biết bao giờ kết thúc
Hoan hỉ giấu dưới chân những đôi tất thối đẫm mồ hôi
Ngay khi cãi nhau vẫn cười
Buổi sáng, tôi không vào internet
Không đọc tin giết người
Không biết trong đêm súng hay bom đã nổ
Không hay vàng đang mất giá
Không biết công nhân lại đình công thêm tuần nữa
Một dòng sông chết đi
Những móng cầu nứt gãy
Cô diễn viên tự tử
Sàn chứng khoán vẫn đỏ
Hà Nội nắng bất ngờ, Sài Gòn mưa trái mùa
Cảnh báo lũ, triều cường lịch sử
Dịch cúm gia cầm lan thêm bảy tỉnh
Mấy trăm nghìn học sinh bỏ học
Một số người quan trọng về hưu
Nước này cấm vận nước nọ...
Buổi sáng, đứa cháu gái nhỏ
ghé tai thì thầm về Tom và Jerry
Rằng con mơ làm Thần đồng Đất Việt
Ước tóc đen như mun, da trắng như Bạch Tuyết
Nhảy chân sáo trong chiếc váy hoa xanh
Líu lo hát “Trái đất... của chúng mình”
Nhiều đêm rồi lơ mơ ngủ
Chỉ mong mở mắt ra gặp buổi sáng
như thế thôi!