Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Kiếp yêu thơ
Vẫn chỉ là ánh mắt
Mà không giống như xưa
Vẫn những lời rất thật
Mà cay đắng không ngờ
Tất cả là tóc tơ
Là làn sương khói mỏng
Là vô thường con sóng
Tan hợp chẳng tại đâu
Ừ biết rồi, thì im đi! Đừng mở miệng nói những câu...
Xót lòng người dối lòng mình như Cuội
Thà cứ ngồi lặng thinh trong bóng tối
Xé hồn thôi đừng đổ tội cho ai
Đừng rạch ròi sự đúng sai
Đúng sai đôi khi chỉ là khái niệm
Cầm cọ bút phết lên bức tranh ta- người mực màu loang tím
Sự bạc đen, tim máu đỏ, lá thu vàng
Chiều này đây bốn hướng trống trải lộng gió hú mênh mang
Mắt thấy mắt muộn màng
Lời cay đắng trầm vang vào sỏi đá.