Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Đời võ - đời thơ
Luyến tiếc ngày kia quá dại khờ
Cho tình mỏng đứt một đường tơ
Lênh đênh từ độ thuyền xa bến
Lận đận bao lâu chẳng tới bờ
Duyên kiếp bọt bèo cam phận nhỉ
Đời thường vinh nhục chẳng còn mơ
Người xưa thoáng nhớ ừ xưa nhỉ
Mà có quên đâu đến tận giờ.