Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 25/04/2009 01:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tịnh Mạc vào 25/04/2009 01:32

Kéo tấm chăn, phủ kín mặt mình
Chẳng biết bao lâu
Tôi đã lặng yên như thế
Đêm xứ này không nghe giun dế
Chỉ tiếng gió thôi, lòng rã rời thêm
Ngại đắn đo cuộc thế đỏ đen
Còn yêu nữa, tình trường cay đắng?
Đôi tay trắng
Sợi tóc trắng
Giữa nơi sương tuyết trắng
Đợi tin vui
Một tiếng cười
Mà buồn thế đời ơi!
Kéo tấm chăn đã che kín mặt rồi
Mà tay lạnh vẫn ôm lên đài trán
Một năm
Hay một tháng
Buổi Thu Đông
Xuân Hạ
dần qua
Như đoàn tàu không đỗ lại sân ga
Như thuyền nhỏ
Lênh đênh không bờ bến
Ai là kẻ ra đi không ước hẹn?
Có phải đâu, không lưu luyến điều chi
Hồn đơn côi
Nấm cỏ mọc xanh rì
Vẫn còn thức
Khi tấm chăn che kín mặt
Bàn tay che đôi mắt
Và nằm yên.


23/4/09