Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Đời võ - đời thơ
Gọi là năm tháng cũ
Gọi là mối duyên xưa
Bao nỗi niềm ấp ủ
Men say đến tận giờ
Lòng ngày nào rất mới
Mộng mộng rồi mơ mơ
Trái tim say nét mực
Dệt thành thơ thành thơ
Lòng ngày nào còn trẻ
Chưa biết gì bơ vơ
Nghe nỗi buồn giun dế
Cũng thương đau thẫn thờ
Ngày nào ngày nào đó
Đã hoá thành hư vô
Trong tim trong tim đó
Chen một màu khăn sô
Nhưng chút gì vẫn nhớ
Kỷ niệm chưa xoá mờ
Có những khi cuối nắng
Mây còn màu xanh lơ
Trường đời mưa nắng lắm
Bạc vai áo học trò
Bao ngỡ ngàng oan trái
Hoài ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Phù vân phù vân thế
Lại dang tay đợi chờ
Đắng cay cay đắng nữa
Đời vẫn cứ dành cho
Biển rộng trên đôi mắt
Giờ chứa nhiều âu lo
Cánh chim ưa phiêu lãng
Cũng tan duyên hải hồ
Sau lưng là dĩ vãng
Chưa hoá thành bụi tro
Bày hiện ra trước mặt
Đời choi như ván cờ
Tuồng ân tình nhân nghĩa
Dối gian cũng lám trò
Nhẹ vừa rơi trước mặt
Nhặt lên ánh trang khô
Đêm lòng còn mưa mãi
Thềm lòng như nấm mồ
Những niềm đau tê dại
Hồn điên thêm thẫn thờ
Thương thương năm tháng cũ
Nhớ nhớ mối duyên xưa
Cuộc tình vừa mới nụ
Chưa nở hoa bao giờ
Tóc trên đầu xanh lắm
Mà lòng đã bạc phơ
Tình xa xăm vạn dạm
Chẳng tìm đâu bến bờ
Thoi thóp bàn tay viết
Mực lại hoá thành thơ
Và Thơ ...