Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Đời võ - đời thơ
Một chút sương giăng chút khói mờ
Quyện vào một chút của nghìn thơ
Trăm năm bao chút tình vướng vấn
Một chút duyên thôi vẫn hoài chờ
Một chút buồn pha chút giả vui
Khóc chút rồi thôi nhoẻn miệng cười
Trên đầu nhặt lại thừa chút nắng
Một chút sầu còn nhớ khôn nguôi
Một chút vội tin một chút ngờ
Tỉnh rồi còn luyến chút gì mơ
Một chút khói đâu thành ngọn lửa
Đôi câu hờ hững cũng buồn ngơ
Chút lạ xa dần sẽ là quen
Dẫu một chút ân cũng đáp đền
Dấu chút nắng hiền trong ánh mắt
Nhỏ nhoi nhưng cũng sáng muôn đêm
Một chút tình cờ thế đã yêu
Để tơ vương mãi nhớ nhung nhiều
Một chút tình thơ trên giấy trắng
Gửi người hay gửi mảnh trăng treo?
Dẫu vạn trang thơ một chút lời
Mai kia còn đấy gió sương thôi
Tài hoa một chút tài hoa ấy
Để chút lãng du..Một cuộc đời...