Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Đời võ - đời thơ
Mới đây mà đã bao xa
Tóc còn ấm nắng sơn hà đấy thôi
Lênh đênh qua mấy biển trời
Tưởng quen dâu bể mà cười chát chua
Chẳng đong đếm sự hơn thua
Mà cam cay đắng cho vừa lòng nhau
Cánh hoa ân nghĩa phai màu
Thả trôi dòng nước dãi dàu nát tan
Sau lưng là ánh chiều vàng
Hai tay ôm cả nghĩa trang vào hồn
Rơi trong vô tận càn khôn
Bao la là thế nỗi buồn tưởng như...