Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Phú Hải
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/11/2014 13:16
Xuân là hạ quyện hương thu
Mây là khói dựng lưng gù đèo hoa
Em là sương của hôm qua
Tôi là nắng của phôi pha âm thầm
Tóc là tơ của nguyệt rằm
Mỏng như ngày cuối trăm năm não nùng
Đi là đắm giữa mông lung
Thương là nhớ giữa bão bùng thịt da
Về là bướm gọi hồn hoa
Yêu là thức suốt trăng tà nhớ nhau
Tìm là lệch vạt bung bâu
Gặp là tóc trắng hai đầu song song
Mai sau lòng dặn cùng lòng
Nước khơi rộng mãi dòng trong thuở nào
Nhìn là sóng mắt xôn xao
Thấy là máu dội ba đào lên tim
Vui là hát động rừng chim
Nghêu ngao là bước đi tìm bao la
Ai là ai giữa lòng ta
Tóc bay nhớ những chiều xa những chiều
Thắp đời lên đỉnh cô liêu
Nắng đau tháp nhọn đìu hiu cuối trời
Nhớ là quên đi cuộc đời
Quên là nhớ mãi một người chưa quen
Khuya khuya tạc mộng bên đèn
Ngày vang vọng bóng buồn chen bóng buồn
Thương là mắt đọng Sao Hôm
Yêu là giữ mãi đáy hồn Sao Mai
Đợi là đời ngắn ngày dài
Mong là nắng-cuối-chiều cài lên trăng
Yêu là chẳng dám nói năng
Thương là dụi mắt ngỡ rằng chiêm bao
Lòng trong rất mực xôn xao
Mặt ngoài rất mực ừ ào như không
Tay huơ tưởng tượng chùm bông
Chân run quýu đứng như trồng giữa sân
Ngó là mây xuống như gần
Nhìn là thấy tóc huyền vân bồng bềnh
Ngón hồng và Cỏ dại ngủ quên
Gót son và Mặt đất nghiêng bên chân người
Áo bay nghiêng một phương trời
Tiếng cười nghiêng một chút thời gian xanh
Gió là cánh của âm thanh
Mắt là sóng của biển hành tinh xa
Nhìn là nhật nguyệt giao thoa
Nắng là mật của Ngàn Hoa Không Màu
Hương ra từ một ban đầu
Đậm đà cho một mai sau toả tràn
Ta về dựng lại Không Gian
Suối đời xanh vỗ nhịp đàn reo ca