nước chảy mòn đê rượu mòn môi
rượu cuốn trôi đi hết những ngày
những ngày ta sống mông lung quá
đổ hết đời như những vỏ chai

những vỏ chai xếp hình ngang dọc
trống trải bên trong một nỗi buồn
như đám tàn quân chiều trận mạc
khoác chiến bào che dấu vết thương

rượu dối đời ta như rừng cháy
đã bao năm hiu quạnh tro tàn
một đốm lập loè còn đâu đấy
như ráng chiều vàng vọt trên sông

thôi thử xếp ngay hàng thẳng lối
cùng vỏ chai ta đứng gióng hàng
để nghe chiều rụng về trong cõi
một cõi miền gió hú dã man