Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Nhuận
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2015 10:26
Buổi sáng chim bay về biển tây
Ta đi trời bạt gió sông đầy
Chiều hôm con vạc về bên núi
Ta cũng mềm theo hạt sương vay
Chân bước chậm hay dốc đồi núi mỏi
Cứ lên cao xem ngọn gió vô thường
Ôi quá hẹp những con đường trầm ngãi
Trầm tích chi trong tiếng vạc kêu sương
Thôi xếp lại mơ non cùng ước bể
Bờ bến xa xin hẹn lại một ngày
Sông vốn hẹp nhưng đời cho ta thế
Càn khôn ơi xin rót rượu giùm ngay
Ta đã qua sông vào lần nhì
Nhớ chăng mùa hạ rớt đâu đây
Ô kìa sông sao sương mù thế
Ừ nhỉ đông sang đã mấy ngày