Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc San
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 14/02/2017 15:39
Nào em, ta ngắm hoàng hôn,
Sao hôm lấp ló đầu thôn đã chiều.
Khoí đồng dẫn ngọn gió theo,
Lách luồn lối cũ thả neo bến tình.
Rơm vàng diú gót em xinh
Kià đôi chim saó soi mình bến sông.
Quái chiêù đã lịm ráng hồng,
Sương giăng mờ ảo, tưạ trong coĩ thiền.
Tình ta hoà giưã thiên nhiên,
Sáng trong thanh bạch, bình yên hôn hoàng.
Mây vạn sắc, đẹp ngỡ ngàng,
Theo mây anh sẽ đưa nàng cùng bay…
Vượt mây, tơí tận cùng mây,
Một chân trời khác ngất ngây rực hồng,
Một hoàng hôn đẹp lạ lùng!
Hào quang ngàn ánh, ấm nồng lung linh.
Thoát thân khoỉ chốn hữu hình,
Mới hay thế giơí hữu tình vô biên!
Đưa tay anh dắt em lên,
Đến hoàng hôn của con tim vĩnh hằng.