Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Huy Thông » Tần Ngọc (1937)
Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Huy Thông » Anh Nga (1936)
Đăng bởi Vanachi vào 28/08/2005 00:46
Niềm ái ân chưa được biết bao giờ,
Ta vừa biết phút giây trong giấc mộng.
Mà mộng nọ, than ôi! Còn đâu bóng!
Ta gục đầu thổn thức nhớ điệu đàn
Và âm thầm tưởng tiếc bóng đêm tan.
Huy Thông
Các vai:
Anh Nga
Ngân Sinh
Tiếng ca nơi xa xa
Nhịp tiếng tỳ bà đưa
(Tỳ bà văng vẳng)
Các vai: Anh Nga, Ngân Sinh
Một tiếng ca nơi xa xa
Nhịp tiếng tỳ bà đưa
Tiếng ca
Hương muôn hoa êm đềm quyến luyến
Vừng cây khuya nghênh gió dưới trăng ngà.
Nhưng đêm biếc rồi tàn, giăng xuân biến,
Và vừng hồng sẽ tắm nắng chân mây xa.
Ngân Sinh
Vừng hồng sẽ tắm nắng chân mây xa...
Nhưng, bây giờ, trên không tím,
Lướt sao êm, mây lả thướt tha qua;
Lặng ngắm giăng mơ màng, hoa chúm chím,
Và, bên tường, len lén, gió lay hoa.
Trên đôn xứ nghiêng đờn, ta đứng dậy,
Rồi, nhịp hài, lững thững bước thư sinh...
Ta thấy lòng say sưa... Và lại thấy
Hương ái ân nhẹ quện tim đa tình.
Đêm bâng khuâng... giời ơi! Sao đẹp đẽ!
Nhưng mà... sao tẻ ngắt, sao buồn tênh?
Là vì, Anh Nga ơi! Vườn vắng vẻ,
Thiếu xiêm đào tha thướt dưới trăng chênh.
Hứa cùng ta sẽ trăm năm ân ái,
Nỡ đi đâu để bạn đắng cay lòng?
Để bạn lòng, trơ vơ phòng trống trải,
Ấp tim sầu lạnh ngắt như băng đông!
Tiếng ca
Bóng đêm như chan hoà niềm quyến luyến,
Như vuốt ve du khách dưới giăng ngà...
Nhưng đêm biếc rồi tàn, giăng xuân biến,
Và vừng hồng sẽ tắm nắng chân mây xa!
Ngân Sinh
Thì tắm nắng chân mây đi! Vừng ô hỡi!
Vì hơi đêm phơi phới
Vì giăng cao rắc ánh
Trên vườn yên,
Vì sao khuya lóng lánh
Xứ muôn tiên...
Vì cảnh đẹp dưới giăng xanh tuy êm ái,
Nhưng lòng ta còn mãi
Nhớ thương người đẹp cũ chốn dạ đài.
Anh Nga
Dạ đài trống trải,
Ôm lòng đau, ta cũng mãi nhớ thương ai.
Ngân Sinh
Bên khóm phù dung giăng mạ biếc,
Ai bâng khuâng, nhớ tiếc,
Hay chờ mong?
Anh Nga
Hỡi thư sinh thổn thức dưới giăng trong!
Nơi thiếp mơ mau lẹ gót mơ mòng!
Chàng có thấy, bên phù dung lả lướt,
Bóng ai đi tha thướt
Như tiên nga thấp thoáng suối Thiên thai?
Ngân Sinh
Bóng ai đi tha thướt...?
Hay hồn êm kẻ khuất chốn dạ đài?
Tiếng ca
Hãy cùng ai, nơi hương hoa quyến luyến,
Ngắm vườn lam ngây ngất dưới trăng ngà!
Vì đêm biếc rồi tàn, giăng xuân biến,
Và vừng hồng tắm nắng chân mây xa!
Anh Nga
Chàng... Chàng tới gần nơi hương hoa quyến luyến!
Kẻo nắng hồng đẫm tắm chân mây xa...
Ngân Sinh
Hỡi giai nhân!
Nàng là au mà diễm lệ, thanh tân?
Nàng là ai mà âm thầm, huyền ảo,
Để, xuyên qua liên tiền thảo,
Ánh giăng xuân
Nhẹ nhàng vờn trên dung nhan kín đáo?
Nàng là người trong Quảng điệu hay Chiêu quân?
Hay tiên nga lạc cánh xuống phàm trần?
Anh Nga
Thiếp là người chàng mơ tưởng, nhớ thương.
Ngân Sinh
Nàng?
Anh Nga
Chàng làm chi mà bỗng dáng bàng hoàng?
Ngân Sinh
Nàng?
Nàng là người ta mơ tưởng, nhớ thương?
Là người tiên ta tiếc bóng bao đêm trường?
Anh Nga
Ngân lang, chàng hỡi! Bao đêm trường!
Ngâ Sinh
Nhưng không! Không, nàng quyết chẳng phải ai!
Vì Anh Nga còn đâu nữa trên trần ai!
Anh Nga
Ngân lang! Ngân lang! Chàng còn nhớ,
Chiều xuân xưa, trên ngựa, đỡ kim cầu,
Chàng thảo mấy dòng thơ như nhạn múa
Trên tờ mây thiếp vẫn giữ bên tim sầu?
Ngân Sinh
Hỡi kẻ ta chờ mong...! Nhưng chẳng phải!
Vì mỹ nhân xiêm thoáng trên lầu xưa
Đã lẩn bóng như làn mây êm ái
Và ngàn năm đã lịm giấc say sưa!
Tiếng ca
Hãy cùng ai, nơi hơi đêm quyến luyến,
Đứng đê mê tình tự dưới giăng ngà!
Vì đêm biếc rồi tàn, giăng xuân biến,
Và vừng hồng sẽ tắm nắng chân mây xa,
Anh Nga
Chàng ơi! Chàng ở lại,
Chờ vừng hồng tắm nắng chân mây xa...
Và, biệt chàng, thiếp xin đi, đi mãi mãi!
Vì, than ôi! Chàng quên lãng bóng Anh Nga,
Ngân Sinh
Anh Nga! Anh Nga!
Nàng dừng hài hãy đứng dưới vòm hoa!
Anh Nga
Ngân lang, chàng hỡi!
Giờ ái ân mơ hồ như gió thổi,
Mà đành lòng chẳng để hững hờ qua!
Bên phòng sách, thướt tha,
Ai uốn liễu?
Và tỳ bà đâu đưa văng vẳng điệu?
Ngân Sinh
Ôi!
Người đâu mà yểu điệu như nàng Thôi?
Người đâu mà tươi thắm, dịu dàng,
Mà đoá môi phảng phất sự mơ màng,
Mà tóc huyền bay óng như mây qua,
Mà mắt đưa như ngọc ánh dưới giăng ngà?
Anh Nga
Phù dung tươi, nép tường, như kiễng gót
Ngắm tre đằng rũ tóc dịu dàng ngân.
Bên vành giăng, lóng lánh áng mây vần,
Và cỏ mềm bâng khuâng bên cát bạc.
Vườn ướp trong hương thơm, như man mác
Biết bao lời mây nước đắm say lòng...
Tình làng! Chàng hãy để tim mơ mòng,
Lặng tắm dưới lưu ly hồ mộng tưởng!
Cho tim mê tưởng nhầm: giờ vui sướng
Sẽ kéo dài mãi mãi với thời gian.
Tiếng ca
Nhịp lời lòng... ai ơi! Lời quyến luyến
Với lời tơ ẩn hiện dưới giăng ngà!
Kẻo đêm biếc rồi tàn, giăng xuân biến,
Và vừng hồng sẽ tắm nắng chân mây xa,
Ngân Sinh
Đêm giăng! Hãy dừng lại trong vườn hoa!
Và, vừng ô khe khắt!
Chớ vội vàng tắm nắng chân mây xa!
Ta muốn không bao giờ sao kia tắt,
Không bao giờ phơ phất ánh đông hồng!
Muốn đêm dài nặng phủ khối sương bông
Và ôm ấp vườn say cho tối mãi!
Ta ước nghe, ngàn đời, lời ân ái
Trong đêm mờ, hoà nhịp... giấc mơ điên.
Cho hồn mơ lướt tới cõi u uyên,
Nơi Suối Đào nao nao trong vắt chảy...
Rồi, tay ôm đờn tình man mác gảy,
Ta uốn lời luyến sắc Anh Nga nương!
Anh Nga
Giăng nghiêng ánh. Bóng tường se sẽ ngã.
Và giời đông, lát nữa, sẽ dần tươi...
Nhưng, trước lúc ven giời thoa son thắm,
Hãy để lòng say đắm một đêm nay!
Ngân Sinh
Đêm nay và mãi mãi...! Tình nương ơi!
Anh Nga
Gió im lìm chơi vơi trong vườn vắng
Và tiếng tỳ văng vẳng đưa từng hơi...
Nhưng, đến buổi, than ôi! đèn giăng tắt,
Bóng Anh Nga vơ vất cõi mông lung.
Ngân Sinh
Vơ vất cõi mông lung?
Nhưng...
Nhưng Anh Nga, nàng hỡi!... hình như nàng...
Hình như nàng...
Ai, năm xưa... bảo khuất dưới Suối Vàng?
Anh Nga
Suối vàng...
Nơi muôn năm... u uất nỗi mơ màng...
Tiếng ca
Khách đa tình còn bâng khuâng quyến luyến
Giấc mơ xuân đằm thắm dưới giăng ngà,
Mà đêm biếc sắp tàn, giăng xuân biến,
Và vừng hồng gằn tắm nắng chân mây xa.
Anh Nga
Chàng ơi! Chàng!
Anh Nga là một bóng dưới Suối Vàng,
Nơi muôn năm u uất nỗi mơ màng...
Nên, chàng ơi! Khi giời đêm ửng sáng,
Vong hồn thiếp sẽ không còn lảng vảng
Trong vườn hoa, để ngắm áo chàng bay...
Ngân Sinh
Bao nhiêu nỗi đau lòng dù quên lãng,
Trăm năm còn ôm mãi khối hận này...
Anh Nga
Và, góc vườn, nghẹn lệ lúc chia tay,
Thiếp ra đi ngàn thu không giở lại...
Ngân Sinh
Để những đêm âm thầm giăng suông dãi,
Bình lòng càng trĩu chất nỗi buồn thương...
Anh Nga
Bình minh tươi phơn phớt sau rèm sương
Và tinh tú mờ phai trên giời lặng...
Ngân Sinh
Nàng bâng khuâng dần lùi trên cát trắng,
Êm như hơi và chậm tựa mây chiều...
Anh Nga
Tay run run cố níu dải the điều,
Chàng thổn thức nhẹ lần theo bước thiếp...
Ngân Sinh
Vườn đìu hiu vẫn mơ màng thiêm thiếp:
Hãy dừng chân, nàng hỡi...! phút giây thôi!
Anh Nga
Xin từ đây vĩnh quyết, hỡi chàng ôi!
Tiếng ca
Vườn vắng vẻ, thư sinh còn quyến luyến
Cảnh thần tiên huyền ảo dưới giăng ngà.
Nhưng đêm biếc đã tàn, giăng xuân biến,
Và vừng hồng đã tắm nắng chân mây xa
Ngân Sinh
Vừng hồng đã tắm nắng chân mây xa.
Và...
Dưới ánh giăng tà...
Đâu mất...?
Nàng Anh Nga đi đâu mất dưới giăng tà?