Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Dạ Thuỷ
Đăng bởi Phạm Dạ Thuỷ vào 20/04/2010 09:17
Mưa của trời trong như nước mắt
Nước mắt mặn từ đôi mắt trong
Nhờ có cây mà em biết gió
Nhờ có anh em biết bão lòng
Gió có lúc như là tiếng hát
Mưa có lúc như lời tự tình
Nước mắt vẫn buồn như nước mắt
Từ có anh nước mắt nào vui
Đến bao giờ tình thôi tất bật
Nhớ và mong và đợi cạn chiều
Chiêm bao giữa chiêm bao hun hút
Một miền đêm lệch một bờ yêu
Em lạc giữa mộng du đơn độc
Chân dung buồn như vạt đất nâu
Tay vụng dại vẽ ngày gió lặng
Bão tơi bời trong trái tim đau
Xa nhau quá hoàng hôn đã chín
Đành buông tay đi ngược lối mòn
Hong nỗi buồn đã khô sao mắt em lại ướt
Anh có tiễn em về trên dốc nhớ chon von?