Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Dạ Thuỷ
Đăng bởi Phạm Dạ Thuỷ vào 11/12/2009 08:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 11/12/2009 10:24
Dạ thưa thầy
Em, con bé Hoa ngày xưa đây ạ
Con bé mồ côi cha, con nhà nghèo, một thời nón tơi áo vá
Con bé gầy nhom nhỏ xíu ngồi bàn đầu suốt thời đi học
Con bé lúc nào cũng nhõng nhẽo với thầy, làm oai với bạn
Một cây văn nghệ của trường. Một giọng văn lạ của lớp. Một góc buồn ẩn khuất đâu đó của cuộc đời…
Hơn bốn mươi năm thầy trò gặp lại
Thật mà ảo, ảo mà thật như đời
Những con chữ cựa quậy
Những tấm ảnh in hình những khuôn-mặt-đầy-tuổi thân thương
Và giọng nói ngọt ngào vọng từ quá khứ
Kỷ niệm bật dậy cười rồi khóc khóc rồi cười
Xôn xao nhớ
Xôn xao xôn xao…
Bên trái lồng ngực hình như ấm hơn
Máu hình như đỏ hơn
Và lòng thì chùng xuống
Xới tung những ngày tháng cũ
Lớp bụi thời gian không làm phai kỷ niệm
không xóa dấu yêu thương
không xanh rêu ký ức
Hiện rõ tiếng giảng bài của thầy, tiếng nói cười của bạn
Hiện rõ bữa cơm nghèo vội vã để kịp giờ chạy bộ đến trường
Hiện rõ chiếc áo dài với hai miếng vá khuỷu tay vẫn trắng tinh khôi và hồn nhiên con gái
Hiện rõ hàng cây trứng cá trĩu trái sau dãy phòng học quen thuộc
nơi dựng xe đạp của học trò suốt thời trường còn nghèo khó
nơi em đã từng bị thằng bạn ốm tong xô ngã từ cửa sổ phòng học
rồi nằm luôn không chịu vào lớp chỉ để nhỏng nhẽo với thầy
Hiện rõ…
Ôi chao là nhớ…
Ôi chao là thương…
Thầy ơi!
Đã xa lắm rồi
Biết làm sao được
Thời gian nghiệt ngã chẳng nương tay với ai
Cuộc đời nghiệt ngã chẳng yêu chiều ước muốn của ai…
Đã xa
Đã xa…
Làm sao được trở về thơ ấu
Thèm một ngày thôi, được làm con bé Hoa gầy nhom tội nghiệp ngày nào
Thèm bữa cơm chỉ duy nhất món mắm suông ăn vội vã để chạy vui đến lớp
Thèm thầy là thầy, bạn là bạn của thời còn xanh tóc- dù chỉ một ngày thôi
Thầy ơi! Thơ ấu mù tăm
Hoa đến lúc phải tàn
Trên đường đời thầy đã về đến gần chặng cuối
Em bây giờ bên kia dốc tuổi
Ôm nỗi nhớ tinh khôi
Dỗ lòng bình yên…
Bình yên
Và tự nhủ đấy là hạnh phúc.