Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Dạ Thuỷ
Đăng bởi Phạm Dạ Thuỷ vào 12/12/2009 07:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 12/12/2009 09:19
Dường như màn đêm buông xuống giữa ban ngày
Trái đất không còn người trú ngụ
Còn lại mình ta ôm bóng ngày rêu phủ
Thèm được nói cùng ai thèm ai nói với mình
Tiếng người chợt rơi vào hư không
Cô độc quá giữa trùng trùng quá khứ
Quá khứ muôn màu không làm sao với tới
Ta đầy ta lạc lõng giữa ta đầy
Bỗng thèm chạm vào
một áng mây bay
một nhúm gió
một vốc mưa một chút vàng của nắng…
Ôi thinh lặng đến tận cùng thinh lặng
Cả gió mây mưa nắng cũng đi rồi
Dường như ta đã rời bỏ cuộc người
Và quỵ gối trên cánh tình hoang hoải
Thành tâm đọc những lời kinh sám hối
Mặc bóng đêm chiến thắng hả hê say
Rồi một ngày hồn chợt khói mây
Rồi một ngày tuổi rơi về tuổi
Rồi một ngày mênh mông cát bụi
Rồi một ngày bóng tối thăng hoa
Và ta không còn ta
Mà đời vẫn hát…
Ôi ngớ ngẩn những dường như bỏng rát
Những dường như làm thất lạc ta rồi!