Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Công Trứ
Từ buổi tiễn đưa, chưa một lần gặp lại
Bạn bè ơi! Thèm một phút quay về
Vòng phấn trắng viên bi lăn run rẩy
Phút chạm cười tung toé hết đam mê…
Quên sao được quãng đường xưa tới lớp
Tóc bím thề nhảy nhót lưng thon
Em ngoảnh lại, tôi nhìn đi chỗ khác
Đường rùng mình rụng tím mưa xoan
Quên sao được những năm trời sơ tán
Từ tranh tre, nứa lá dựng lên trường
Mảnh giấy viết bút cày lên cọng rạ
Mỗi lưng người một chiếc mũ rơm
Quên sao được giọng thầy giáo cũ
Trang sử xưa những bài học đầu tiên
Mẹ Âu Cơ đẻ ra bọc trứng
Nhà Vua đầu tục gọi Hùng Vương…
Ô, thoắt vậy ba mươi năm có lẻ
Lứa bạn xưa: Ai mất? Ai còn?
Ai là nông dân? Ai thành trí thức?
Tháng năm này Ai vẫn mặc áo xanh?
Ta kịp đến Trường Sơn vào trận cuối
Chẳng chờ đợi được nhau, em đã lấy chồng
Em đã khóc vào cái đêm gặp lại
Trong chuyện này em có lỗi cả không?
Vẫn nguyên vẹn trong tôi khoảng trời man dại ấy
Có ve kêu, phượng cháy bập bùng
Có cô Tấm, có mẹ con nhà Cám
Có Thạch Sanh và cũng có Lý Thông…
Tuổi bốn mươi, đời không là trang sách
Trong khổ đau, Bụt chưa hiện bao giờ
Chẳng vì thế ta hoài nghi cổ tích
Và phàn nàn rằng đã trót yêu thơ.