Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Nhân
Đôi ta thong thả bước như say
Chỉ có hai người bóng đổ đầy
Tay nắm bàn tay, cười khúc khích
Mắt nhìn ánh mắt, chuyện trời mây
Ô kìa! mưa bỗng rơi ào ạt
Sao vậy! má em lại ửng hây
Một mái lều tranh heo hút gió
Đang nghe nhịp thở gấp càng dày