Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Nhân
Mặc sóng trùng dương giữa biển khơi
Mặc cho nắng hạ với mây trời
Thời gian trôi mãi nhìn đăm đắm
Trời đất vần xoay gọi hỡi hời
Trống Mái đôi ta ôm sóng biển
Hạ Long ngàn kiếp chẳng buông lơi
Còn non còn nước còn chung sống
Muôn thuở còn đây sống trọn đời