Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Ân » Nắng xối đỉnh đầu (1990)
Đăng bởi Đồ Nghệ vào 18/03/2009 10:29, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 25/06/2010 01:49
Lâu lắm rồi ta quên bẵng đi
Cái vui thích ngắm trời như thưở nhỏ
Cả những nóc nhà cao, những ngọn cây cao ta cũng thường bỏ qua
Chỉ nhìn cái thấp gần, tiện việc
Ta cúi gằm xuỗng đất
thấy toàn khó khăn
Trời quang tạnh vô tình không hưởng
mây tối sầm lại ngóng mà lo
Để chiều nay ta bất chợt nhìn lên
bỗng giật thót: trời xanh dồn sắc lại
dành cho ta vẻ đẹp tự bao ngày.