Gió bay tự lúc đầu
Sương áo bạc bao lâu
Lá bay rợp trời thổn thức
Mắt mỏi tím màu hư thực...
Chiều không em
Vắng không em
Trắng xoá trời tươi mềm
Mặt đất lại người đi đến
Bầu trời lặng lẽ sương đêm
Dòng sông đắp mền nín lịm
Nước lòng lay lắt vàng kim
Màu tóc bay hoá thành lá rụng
Tiếng thì thầm hoá vọng tiếng chuông rung
Em
Anh đợi em giữa dòng đời lạ lùng
Em đâu rồi làm anh mãi nhớ nhung
Bóng mặt trời tiếp đồi sâu xuống mãi
Biết bao giờ quay trở lại
Em ơi!