Chiều qua Thiên Mụ, nắng đầy
Nghiêng nghiêng ngọn tháp, vai gầy vấn vương
Biết bao là nhớ, là thương
Từ xa xưa ấy, còn nương bóng về
Vòng tay anh, một thuở kề
Còn nghe mang máng, như hề chưa xa
Chiều qua Thiên Mụ, mình ta
Bao nhiêu bậc cấp, tình da diết tình
Vó câu, mịt lối dặm nghìn
Vườn trông, ngõ đợi, mắt chìm nẻo mây
Người nơi ấy, kẻ chốn đây
Chiều qua Thiên Mụ, nắng đầy, nắng vơi