Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Phú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/05/2015 12:54

Tỉnh thành thất thủ, lệnh rút lui thực đã đắng cay;
Quân thứ triệt phòng, chiến ban xuống càng thêm chua chát.
Như tằm ăn lá, gớm mưu quân Phú-lãng-sa;
Là giòi trong sương, mạ kiếp thằng Lương Văn Đạt,
Nên nỗi:
Tình thế gian nguy;
Cơ đồ tan nát;
Cũng vì triều đình nhu nhược; tham sinh nên đã đầu hàng;
Để cho quân giặc tung hoành, thừa thế ra tay tàn sát.
Như chúng ta:
Ở nươc phải lo giữ nước, không nên giương mắt ngồi nhìn;
Có thân thì quyết hiến thân, đâu nỡ co vòi chịu nhát.
Có người có ta;
Còn nước còn tát.
Đọc chiếu Bình Ngô;
Noi gương Sát Thát.
Góp gió làm bão, đấu gạo đồng tiền;
Chụm cây nên rừng, gậy tày dao vạt.
Chí đã quyết sống còn với địch, chớ lo châu chấu đá voi;
Việc phải tin thành bại ở người, há sợ dã tràng xe cát.
Nhớ những trận Cổ Đằng, Vân Mộng, chị ngã em nâng;
Ôn những lời Tòng Lệnh, Đông Viên con khen mẹ hát.
Giữ dân làm gốc, chớ mong đục nước béo cò;
Nuôi sức đợi thời, đừng có tham miếng bỏ bát.
Những kẻ hại nòi hại nước, xác xé thây vằm;
Cùng ai đồng chí đồng cừu, vai kề cánh sát.
Vết xe cũ lìa đàn nên bị diệt, Đốc Khoát, Đề Công,
Tấm gương soi hợp lực dễ thành công, Rừng Thông, Cầu Giát.
Mấy lời thiết tha;
Tỏ lòng khao khát.


Bài hịch này được viết khoảng 1883-1884, lúc giặc Pháp chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]