Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phùng Ngọc Hùng
Về làng Quan họ lần đầu
Cớ sao cứ vấn vương nhau thế này
Cô gái quan họ chiều nay
Đôi má thì ửng chân mày thì cong
Em về có nhớ gì không
Tôi về, tôi nhớ dáng cong mái chùa
Nhớ đêm hôm ấy gió lùa
Câu quan họ ở trong tà áo em!